Hắn ở đó chăm sóc cho nó. Cứ nhìn nó mà hắn cười, từ khi nào hắn đã biết yêu vậy?
Sáng. Ông mặt trời thức dậy, rọi xuống căn phồng của nó một tia nắng sớm ấm áp. Nó khẽ mở mắt dậy. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn, nó ngạc nhiên thấy hắn ở đây, hắn nắm chặt tay nó và ngạc nhiên hơn nữa nó đang nằm trong bệnh viện. Nó nhìn hắn, quả thật hắn rất đẹp. Không chênh 1 xentimet nào. Nhận thấy hành động quá lố của mình, nó mới quay mặt đi. Hắn khẽ cựa mk trở dậy, thấy nó đang ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào trông nó như 1 thiên thần.
Nó bây giờ mới nhận thấy hắn đang nhìn mk, quay mặt ra
-Sao anh lại ở đây_nó giở giọng
-Ê, cô ăn nói thế với ân nhân của mk sao_hắn
-Ân nhân?_nó ko hiểu hắn đang nói gì. Hắn cứu nó sao, ko đáng tin!
-Chính tôi_hắn
-Thiệt hông dậy_nó tỏ giọng đáng nghi nhìn hắn
-Thiệt_hắn
-Mà tôi đói quá, anh mang cái gì vào cho tôi ăn đi_nó xoa bụng
-Biết rồi_hắn đi khỏi, nó mới tự hỏi
-Mà sao hôm nay hắn nghe lời thế nhỉ?
-Vì lo cho bà đấy_từ đằng cửa, Mary bước vào
-Mắc gì hắn phải lo cho tôi_nó
-Bà ko biết à? Phong yêu bà từ lâu rồi_Mary trêu
-Bà..bà, bà thích gì_nó giơ nắm đấm ra dọa Mary
Từ ngoài cửa, một con người đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn nó, bất giác nở 1 nụ cười
“Cạch” tiếng cửa mở ra, hắn bước vào, trên tay cầm 1 cái khay có 1 tô cháo đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-dang-ghet-toi-lay-cap-trai-tim-anh-luc-nao/381680/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.