Sau hôm gửi thư về báo cáo nhiệm vụ, Ma Thiên Các không còn nhận được tin tức gì về Chiêu Nguyệt nữa.Lục Châu lúc đó đã biết có lẽ nàng sẽ không trở lại.Nàng giống với những tên đồ đệ kia, đều lựa chọn rời đi.Hắn có thể hiểu được vì cái gì Chiêu Nguyệt phải làm thế.Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân chỉ ra ngoài làm việc một lần, độ trung thành đã hạ xuống dưới mức chấp nhận được.
Vậy thì hẳn là Chiêu Nguyệt đã gặp phải sự mê hoặc mạnh mẽ hơn nên mới lựa chọn phản bội.Lục Châu không hề cảm thấy tức giận.Suy cho cùng thì đây đều là nghiệp do Cơ Thiên Đạo gây ra.Muốn dạy dỗ tốt những tên đồ đệ này không phải là chuyện một sớm một chiều.Điều Lục Châu cần làm nhất lúc này là nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực, đề thăng tu vi của mình.Tiểu Diên Nhi cảm thấy không đáng thay cho sư phụ, nàng hậm hực nói: “Chiêu Nguyệt sư tỷ sao cũng là loại người như vậy chứ!”Lục Châu lắc đầu nói: “Mỗi người đều có chí riêng, vi sư không giận nó.”“Sư phụ, tỷ ấy làm vậy là khi sư diệt tổ, sao người còn nói thay tỷ ấy làm gì?” Tiểu Diên Nhi càng nói càng tức giận.Lục Châu nhìn nàng thở phì phò trông rất đáng yêu, bèn nói:“Đã như vậy thì mấy ngày tới con nhớ đến dịch trạm hỏi thăm chút tin tức về Chiêu Nguyệt.”“Đồ nhi biết rồi.”“Vi sư muốn ở một mình, con tự mình tu luyện đi thôi.”“Vâng!”Tiểu Diên Nhi còn tưởng rằng Lục Châu đang không vui nên rất ngoan ngoãn rời khỏi lương đình.Cùng lúc đó.Sau khi nắm được tầng khẩu quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853055/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.