Tiểu Diên Nhi nhảy xuống khỏi Bạch Trạch, đến trước mặt Diệp Thiên Tâm.Dựa vào cảm giác, nàng cảm thấy có hơi kỳ quái nên quan sát một chút rồi kinh ngạc nói: “Tu vi của ngươi đâu?”“Bị phế rồi.” Diệp Thiên Tâm vô cùng thê thảm nói.“A? Bị phế rồi mà còn có dũng khí hùng hổ với ta!”“Tiểu sư muội, đây chính là kết cục của việc tôn sư trọng đạo đó.
Nghe lời sư tỷ đi, nếu lão cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng đẩy các ngươi vào vực sâu.
Hắn già rồi, còn có thể che chở cho các ngươi được bao lâu nữa?” Diệp Thiên Tâm không ngừng châm ngòi thổi gió.“Lêu lêu lêu… ta không thèm tin ngươi đâu.
Đồ phản bội, nên phế bỏ tu vi của ngươi, hừ!” Tiểu Diên Nhi làm mặt quỷ.Diệp Thiên Tâm nhíu mày.Thời gian chưa lâu mà tiểu sư muội đã trở nên nghe lời lão già như vậy?Nàng ăn phải mê dược gì?“Tiểu sư muội, muội nhìn bộ dạng bây giờ của lão đi, có khác gì với một lão đầu bình thường đâu.
Muội tin ta, thử đánh hắn một chưởng đi.” Diệp Thiên Tâm tuy đã mất đi tu vi nhưng vẫn cảm giác được trạng thái hiện tại của Lục Châu hoàn toàn khác biệt với lúc nãy.
Nói cách khác, có lẽ là một loại bí dược nào đó nàng không biết tới đã mất đi hiệu lực.Tiểu Diên Nhi giật nảy mình, tức giận hầm hừ: “Phi phi phi… Đồ phản bội!”Nàng sao dám ra tay với sư phụ, cho dù chỉ là luận bàn cũng không dám.Lục Châu ngẩng đầu nhìn trời, thời gian đã đến.“Sư phụ, con đã dùng Bạch Trạch đưa phụ thân về Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853074/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.