“Sư phụ, người đang nói gì vậy?” Tiểu Diên Nhi khó hiểu hỏi lại.“Không có gì.”Lục Châu vất đi suy nghĩ, từ từ quay người lại.
Ánh mắt hắn nhìn lần lượt từng người, lại cứ cảm thấy trên mặt người nào cũng hiện dòng chữ ‘cảm ơn đã tham gia trò chơi’.Có thể đã nhìn ra sư phụ lão nhân gia có hơi không vui, Tiểu Diên Nhi cười đùa nói: “Sư phụ đừng nóng giận, đồ nhi đã giết sạch đám người xâm nhập Kim Đình Sơn.
Nếu người vẫn còn không vui thì để con quay lại tìm thi thể bọn họ chém thêm vài đao.”Chu Kỷ Phong: “? ? ?”Lục Châu giơ tay ngăn lại, thản nhiên nói: “Lão tứ đâu?”Đoan Mộc Sinh lôi theo xích sắt chắp tay nói: “Lão tứ tuy bị trọng thương nhưng may mắn gặp được cơ duyên.
Bây giờ hắn đang được Thanh Mộc bảo hộ, e là không thể tới gặp sư phụ.”Lục Châu có chút ngoài ý muốn.“Trong vòng bảy ngày không được đến gần Thanh Mộc.”Muốn nhờ trạng thái bảo hộ của Thanh Mộc để đột phá cần đến bảy ngày.Nếu trong khoảng thời gian này có người cắt ngang thì cả đời này Minh Thế Nhân sẽ không thể bước vào Nguyên Thần cảnh được nữa.Diệp Thiên Tâm nhìn thẳng vào mắt Lục Châu, khinh thường nói: “Giả nhân giả nghĩa, sợ là đến nửa đêm chính ngươi lại cố ý cho hắn một chưởng.”Lục Châu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thậm chí không thèm nhìn tới nàng, chỉ đạm mạc nói:“Diên Nhi.”“Có đồ nhi.”“Nhốt nàng vào hậu sơn, diện bích hối lỗi.”“Tuân mệnh.”Tiểu Diên Nhi bước lên một bước tóm lấy Diệp Thiên Tâm.Diệp Thiên Tâm nhớ đến hậu sơn vừa âm lãnh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853080/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.