Minh Thế Nhân bước ra khỏi Ma Thiên Các, thân hình nhanh như quỷ mị.Trước đây một bước của hắn đi được mười trượng, hiện tại một bước đến ba mươi trượng.Chỉ trong chớp mắt đã đi tới hậu sơn…“A? Là ngươi?” Minh Thế Nhân nhìn thấy Chu Kỷ Phong đang luyện kiếm.Chu Kỷ Phong thấy Minh Thế Nhân bóng dáng như quỷ mị, không khỏi hoảng hốt, vội vàng thu lại trường kiếm, cất bí tịch vào trong ngực rồi chột dạ nhìn sang Minh Thế Nhân, chắp tay nói: “Tham kiến tứ… tứ sư huynh?”Hắn không phải đệ tử Ma Thiên Các, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào.Minh Thế Nhân cười giả dối.
“Nghe tiểu sư muội nói, ngươi là kỳ tài trăm năm khó gặp của Thiên Kiếm Môn.”“Không dám nhận, không dám nhận…”“Vừa hay, ta đang muốn thử nghiệm.” Minh Thế Nhân vặn tay chân giãn gân cốt.“Hả?” Chu Kỷ Phong không hiểu rõ ý tứ của hắn.Vù!“Bách Kiếp Động Minh!”Một toà pháp thân cao hai trượng, rộng nửa trượng xuất hiện sau lưng Minh Thế Nhân.Chu Kỷ Phong nhìn thoáng qua rồi nói thầm: “Bách Kiếp Động Minh nhỏ như vậy…”“Ngươi nói cái gì?”Phốc!Chu Kỷ Phong rạp xuống mặt đất, ngoẹo đầu thì thầm một câu: “Thật mạnh!”Minh Thế Nhân nhíu mày, pháp thân Nguyên Thần cảnh lợi hại như thế thật sao? Mình còn chưa kịp ra tay đã doạ ngất hắn rồi? Cái gì mà kỳ tài tu hành chứ, cũng chỉ bình thường thôi.
Minh Thế Nhân xoay người đi về phía động diện bích hối lỗi ở hậu sơn.Chu Kỷ Phong cẩn thận mở mắt ra, hít sâu một hơi, ép xuống khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực.Nếu không diễn kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853082/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.