Thanh bào kiếm khách đang nhẹ nhàng lơ lửng ở phía trước.Tựa như đã đợi bọn hắn rất lâu.Xung quanh hắn có cương khí nhàn nhạt quấn quanh và một cỗ khí tức quỷ dị không thể nói rõ.Trường kiếm đeo trên lưng, toàn thân lưỡi kiếm toả ra hồng quang nhàn nhạt.Cho dù đám hắc bào tu hành giả này có ngu ngốc đến thế nào đi nữa, cũng có thể nhận ra đây là khí tức của cường giả.Long liễn không thể không ngừng lại.Một tên hắc bào tu hành giả trong đám lễ phép hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ? Vì sao lại ngăn trở đường đi của bọn ta?”Thanh bào kiếm khách chậm rãi xoay người lại.Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên mặt luôn duy trì một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại mang đến cho bọn hắn cảm giác là lạ không thể nói rõ được.Thanh bào kiếm khách khoanh tay nhưng lời nói ra lại giống như một người khiêm tốn hữu lễ: “Thật xin lỗi.”“Đã là hiểu lầm thì không sao cả.” Hắc bào tu hành giả chắp tay.
“Cáo từ.”Tiếc là thanh bào kiếm khách lại không hề có ý tránh đi.Hắn vẫn y như cũ mỉm cười nhìn long liễn và đám hắc bào tu hành giả.“Thật xin lỗi.”Lời xin lỗi nói ra lần thứ hai khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị.Đám hắc bào tu hành giả nhìn thấy thanh kiếm sau lưng hắn tự động bay lên.Một cỗ cương khí từ trên người kiếm khách bay ra, vờn quanh thanh kiếm.Tên hắc bào tu hành giả kia bỗng trừng to mắt, quả quyết hô lên: “Kiếm Ma? Bỏ liễn, chạy trốn!”Đám hắc bào tu hành giả thân hình như thiểm điện.Bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853089/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.