Hắn có chút ngơ ngác.Nghĩ lại khoảng thời gian này hắn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, lại ngoan ngoãn nghe lời.Sư phụ bảo làm gì hắn làm nấy, chỉ đâu đánh đó, văn thì biết vỗ mông ngựa, võ thì biết xông pha chiến đấu, biểu hiện ưu tú như vậy mà cũng bị phạt là sao?Nhưng sư phụ đã lên tiếng thì sao hắn dám phản bác.Minh Thế Nhân khom người nói: “Đồ nhi lãnh phạt.”Ngoan ngoãn, nghe lời, hắn xoay người đi về phía động diện bích hối lỗi.Tại sao lại phạt hắn hả?Bởi vì Lục Châu nhìn thấy độ trung thành của Minh Thế Nhân đang dao động, biên độ dao động cũng không lớn, trên dưới 70%, nhưng vẫn không đạt tới 80%.
Trái tim nhỏ đang xao động của hắn toát ra vẻ không trung thực.Tiểu Diên Nhi nghi hoặc, cầm phi thư lên xem một lát.Sau khi xem xong, nàng gãi đầu vẻ như không hiểu nổi, chỉ lẩm bẩm một câu: “Trong phi thư có nói, đây không phải là cạm bẫy? Bọn họ cố ý ép buộc ngũ sư tỷ để trút giận?”Lục Châu không để ý tới Tiểu Diên Nhi.Hắn lạnh nhạt nói: “Cùng vi sư đi một chuyến tới Thánh đàn.”Tiểu Diên Nhi vừa nghe nói sắp được đi ra ngoài, lập tức hưng phấn chớp đôi mắt to: “Sư phụ, sư phụ… Chúng ta sẽ đi ra ngoài thật sao?”“Có gì mà phải kinh ngạc.” Lục Châu bước ra bên ngoài.Ra khỏi điện Ma Thiên Các.Lục Châu dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiên không.
Đang là giữa trưa, thời tiết cũng không tệ, trước khi mặt trời lặn hẳn là bọn họ có thể đến được Dự Châu.Hắn phải đến Nhữ Nam ở Dự Châu sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853092/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.