Thanh niên nam tử cười nói: “Sao ta phải chạy?”Tiểu Diên Nhi vừa định mở miệng nói, đột nhiên nhớ tới việc không thể bại lộ thân phận, đành ngậm chặt miệng lại không nói chữ nào.Thanh niên nam tử thấy nàng muốn nói lại thôi, bật cười: “Ta quan sát hai người cả một buổi tối, không giả mạo được đâu.
Tiểu nha đầu, ngươi đúng là Thần Đình cảnh, còn lão tiên sinh tuy thân thể rắn chắc nhưng tu vi miễn cưỡng chỉ tới Ngưng Thức cảnh trung kỳ.”Hắn khoát tay một cái rồi nói tiếp: “Lạc đề rồi, quay lại chuyện chính… Người thứ hai có thể tu luyện kiếm đạo đến cực hạn, chính là nhị ma đầu Ngu Thượng Nhung của Ma Thiên Các…”“Còn người thứ ba?”“Người thứ ba này… Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”“Ngươi là Kiếm Si Trần Văn Kiệt?” Lục Châu nghi ngờ hỏi.“Không không không… Trần Văn Kiệt si mê kiếm thuật chứ không yêu kiếm.
Ta thì khác, ta thích kiếm, cũng thích kiếm thuật… Loại người không rõ lập trường như Trần Văn Kiệt sớm muộn gì cũng chết oan chết uổng thôi.” Thanh niên nam tử nói.Nói tới đây, Lục Châu đã biết kẻ trước mặt là ai.Hắn vuốt râu nói: “Ái kiếm tận xương, Giang Ái Kiếm.”Giang Ái Kiếm vì muốn thể hiện tình yêu đối với kiếm mà ngay cả danh tự cũng đổi, trong khắp tu hành giới chắc cũng chỉ có một người như hắn.Mà đam mê đó của hắn đã biến thành một loại bệnh.Hắn là điển hình của một tán tu.Am hiểu cách sinh tồn tìm đường sống trong chỗ chết ở tu hành giới hiểm ác này, từ việc hắn tránh thoát được cao thủ g**t ch*t Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853095/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.