Lục Châu mang gương mặt già nua đi vào phòng.Chiêu Nguyệt đúng là đã tỉnh lại, nhưng nàng trông có vẻ rất suy yếu, nằm yên trên giường, ngay cả nhúc nhích một chút cũng là tốn sức.Tu vi nàng bị phong bế, lại thêm bị Phạn Âm Nhập Mộng tra tấn, không chết đã là may mắn.
Nàng còn có thể sống đến hiện tại cũng nhờ có tu vi căn bản không tệ.Lục Châu bước tới bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống.Ánh mắt hắn nhìn lướt qua Chiêu Nguyệt… Độ trung thành 10%.Quả nhiên là thế.Thấy sư phụ ngồi trước mặt, Chiêu Nguyệt bị doạ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, không màng thương thế vội vàng leo xuống giường… Vì khí lực không đủ nên suýt chút nữa nàng đã ngã cắm mặt xuống đất.Cũng may có Tiểu Diên Nhi bên cạnh kịp thời đỡ lấy nàng.“Sư phụ! Đồ nhi biết sai! Đồ nhi biết tội!”Nàng cũng không tìm cớ biện giải, liên tục dập đầu.Mãi một lúc sau.Lục Châu mới phất phất tay, đạm mạc nói: “Đủ rồi.”Chiêu Nguyệt dừng lại ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ hối hận và sợ hãi khi gặp sư phụ…Nàng còn chưa kịp mở miệng giải thích.Lục Châu đã hỏi thẳng vào vấn đề: “Ai bắt ngươi?”“Đồ nhi chỉ biết đó là cao thủ của Tịnh Minh Đạo, tu vi… tu vi cực cao… gần như cùng sư phụ… không không không, so với sư phụ thì hắn vẫn kém một chút.”Chiêu Nguyệt nhỏ giọng nói, suýt tí nữa nói sai khiến nàng lắc đầu liên tục như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm, không còn chút xíu ngạo khí nào của một ma đầu Kim Đình Sơn.Tịnh Minh Đạo có tam đại cao thủ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853101/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.