Quả nhiên.Giang Ái Kiếm ôm bội kiếm mỉm cười xuất hiện trước mặt mọi người.Lục Châu cũng rất hiếu kỳ gia hoả này chạy trốn khỏi phạm vi tấn công của âm công Phạn Âm Nhập Mộng như thế nào.Hơn nữa hắn lại còn tìm được đến nơi này.Người này đúng là âm hồn bất tán, có điều cũng là người thú vị, không đơn giản.Giang Ái Kiếm nhìn lướt qua Triệu Sóc tướng quân, bèn lễ phép chào hỏi: “Chào Triệu tướng quân.”Triệu Sóc chỉ gật đầu…Mới vừa bị nghẹn một bụng tức, sao có thể có sắc mặt tốt với một người xa lạ được?“Ái Kiếm… tham kiến đại sư.” Khi Giang Ái Kiếm đến trước mặt Lục Châu, hắn trở nên nghiêm chỉnh.Tiểu Diên Nhi liếc mắt nói: “Da mặt ngươi thật dày!”Giang Ái Kiếm cười hắc hắc: “Người quá để ý mặt mũi sẽ không sống được lâu…”Triệu Sóc kéo Giang Ái Kiếm lại… còn chưa kịp nắm chặt, Giang Ái Kiếm đã lẩn sang bên cạnh như cá chạch: “Triệu tướng quân, quân tử lôi kéo nhau rất là mất mặt.”Sắc mặt Triệu Sóc cứng đờ, bèn nói: “Vị bằng hữu này, vừa rồi ngươi gọi lão tiên sinh là gì?”“Đại sư, làm sao hả?” Giang Ái Kiếm nói.“Đại sư?”Giang Ái Kiếm quan sát Triệu Sóc rồi tặc lưỡi nói: “Ngươi là quan phủ… lại nói chuyện với đại sư lâu như vậy vẫn không biết đại sư là cao tăng của Phật môn?”Ngữ khí của hắn rất bình thản, nghe không giống như có ý trào phúng.Trong lòng Giang Ái Kiếm mặc dù cảm thấy vị quan gia này có hơi ngốc, nhưng cũng không muốn đắc tội hắn nên nói thẳng ra.Lục Châu vuốt râu nói: “Giang Ái Kiếm… lão phu vừa vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853103/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.