Đám người rời khỏi khách đ**m liền ngồi xe ngựa đến phía đông Nhữ Nam thành.Đi được nửa đường đã thấy Giang Ái Kiếm đang ôm kiếm trong ngực, vẻ mặt trông rất đáng khinh, tay hắn giơ quả lê đang cắn dở ra ngăn bọn họ lại.“Đại sư, ta đi cùng ông nhé.” Giang Ái Kiếm chạy tới.Triệu Sóc nghi ngờ nói: “Vị huynh đệ này… bọn ta đi bắt ma đầu, ngươi không sợ sao?”“Sợ… sợ muốn chết, nhưng có đại sư ở đây thì chắc chắn sẽ không có việc gì.” Giang Ái Kiếm nói.Lục Châu vuốt râu: “Có tin tức mới rồi?”Giang Ái Kiếm cười không nói.Người này tuy gian xảo và da mặt dày, nhưng về phương diện thu hoạch tin tức thì cực kỳ tinh thông.Lục Châu cũng không quản hắn làm như thế nào, chỉ cần có kết quả tốt là được.
Hắn hài lòng phất tay, ra hiệu cho xe ngựa tiếp tục đi tới.Giang Ái Kiếm nhảy lên xe ngựa, mắt nhìn về phía trước nhưng miệng thấp giọng nói: “Người trong cung đã tới.”Lục Châu không nói gì, chỉ lạnh nhạt vuốt râu.“Chuyện ở Thánh đàn do người trong cung bày ra… Đại sư làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ, chắc sẽ nhận được không ít lời oán giận.
Nhưng tu vi đại sư cao thâm, bọn họ có oán cỡ nào cũng không thể ra tay với cao tăng Phật môn được.” Giang Ái Kiếm nói.Lục Châu gật đầu.Xe ngựa tăng tốc độ vọt về phía trước.Giang Ái Kiếm nhìn xung quanh rồi nói: “Tứ ma đầu Minh Thế Nhân tu luyện Thanh Mộc Tâm Pháp, công pháp này vô cùng khó chơi, người cùng giai rất khó ngăn được hắn.
Lát nữa đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853105/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.