Thanh bào kiếm khách không nhìn tên hắc y nhân sau lưng, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên.“Nói với Giáo chủ của các ngươi, hôm nay ta không muốn giết người, thật sự xin lỗi.”Không biết vì cái gì.Hắc y nhân kia vừa nghe được mấy chữ “thật sự xin lỗi” liền vô thức lui về sau một bước, lúng túng nói: “Kiếm Si Trần Văn Kiệt đã bị tiền bối đánh giết, không biết mục tiêu kế tiếp của tiền bối là ai?”Thanh bào kiếm khách khẽ liếc nhìn hắn.Hắc y nhân lại lui thêm vài bước.Trong lòng hắn cực kỳ chột dạ, rất sợ vị tiền bối này sẽ nói, ‘mục tiêu kế tiếp chính là ngươi’.“Đừng sợ, ta đối xử với mọi người luôn luôn ôn hoà, điểm này Giáo chủ nhà các ngươi hiểu rõ nhất.” Thanh bào kiếm khách thản nhiên nói.“Ách… là do khí tức của tiền bối quá cường đại nên vãn bối có hơi áp lực! Mong tiền bối đừng trách.” Hai chân hắc y nhân run lên.“Thế thì tốt.”Thanh bào kiếm khách rất bình thản đáp lời.“Khoảng thời gian này rất cảm tạ ngươi đã truyền tin tức tới cho ta.”Hắc y nhân lau mồ hôi trên mặt, thở phào một hơi.Đúng lúc này thanh bào kiếm khách lại nói thêm một câu.“Có điều… nếu như ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ nói trước cho ngươi biết, bằng hữu.”“…”Trước khi nói ra hai chữ ‘bằng hữu’, hắn có dừng lại một chút.Hắn y nhân nghe xong chỉ muốn khóc ngay tại chỗ.Trước khi giết người còn phải thông báo cho đối thủ biết nữa sao?Hắc y nhân không dám đáp lời, chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở phía sau.Thanh bào kiếm khách quay đầu nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853124/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.