“Có người nhắm vào Ma Thiên Các?” Trên mặt Minh Thế Nhân tràn đầy nghi hoặc. “Sao muội biết?”
Canh Tử Trấn tuy cách Ma Thiên Các không xa nhưng cũng là có khoảng cách.
Người trên Ma Thiên Các bình thường nếu không xảy ra chuyện gì đặc thù thì sẽ không rời khỏi Kim Đình Sơn.
Trước đó sư phụ muốn thu thập tin tức ngoại giới nên để Tiểu Diên Nhi đến dịch trạm ở Canh Tử Trấn nghe ngóng, nhưng dạo gần đây Tiểu Diên Nhi cũng không ra ngoài nữa.
Chiêu Nguyệt thì không cần phải nói, gần đây nàng luôn một mực ở trong phòng chữa thương để khôi phục tu vi.
“Có người mật báo.”
“Người nào?”
“Kẻ đến báo tin là người bình thường, hẳn đã có cao nhân chỉ điểm cho hắn. Ta phái mấy nữ tu cải trang đến Canh Tử Trấn điều tra việc này, xác nhận Canh Tử Trấn đúng là có dị động.”
Chiêu Nguyệt dừng lại một chốc rồi tiếp tục nói: “Canh Tử Trấn có ba ngàn kỵ binh đóng quân, điều này không đáng sợ. Nhưng ngoài ra còn có hơn ba mươi tên tu hành giả mặc hồng bào lúc ẩn lúc hiện, thường phiêu đãng ở vùng lân cận Canh Tử Trấn.”
Minh Thế Nhân không biết nói gì. “Muội mô tả bọn họ cứ như là cô hồn dã quỷ vậy.”
“Ách… Tứ sư huynh, trọng điểm vấn đề đâu phải ở đó.”
“Muội nói tiếp đi.”
“Đám tu hành giả mặc hồng bào này hẳn là hậu nhân thập vu mấy ngày trước đã đến bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853181/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.