Theo một tiếng ầm vang động trời, năng lượng bạo liệt cuốn lên bụi đất tạo thành cơn bão cát, nhanh chóng đánh về bốn phương tám hướng xung quanh.
Đồng thời có một số gợn sóng màu tím bị hoả diễm thiêu đốt biến thành màu đen, giương nanh múa vuốt truy kích theo tất cả mọi người.
Không phân địch ta!
Ba toà pháp thân chỉ chống cự được trong giây lát đã bị phá tan tành thành từng mảnh nhỏ!
Đám tu hành giả mặc hồng bào có tu vi thấp nhất dù toàn lực phi hành cũng không thể so sánh được với tốc độ của phi liễn, chỉ trong khoảnh khắc đã bị năng lượng vô tình kia thôn phệ.
“Sư phụ… tam sư huynh, tứ sư huynh!” Tiểu Diên Nhi chỉ tay về phía Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân đang cấp tốc bay tới phi liễn.
“Ngừng lại!” Lục Châu đưa tay lên!
Với tu vi của hai người họ thì vừa rồi đã chiến đấu quá lâu, cho dù có thi triển đại thần thông thuật cũng khó lòng thoát khỏi phạm vi bị vu thuật ảnh hưởng.
Phi liễn nhất định phải dừng lại chờ bọn họ leo lên.
Ngoài mặt Lục Châu có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại tiếc vô cùng.
Trong mắt hắn, những tu hành giả mặc hồng bào kia đều là mục tiêu cung cấp điểm công đức!
Thập vu vốn là người đã chết… kẻ đáng giá duy nhất chỉ có Vu Sinh. Đáng tiếc hắn không cách nào sống nổi trong làn sóng năng lượng bạo liệt đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853191/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.