Lục Châu cầm lấy phi thư của Ngụy Trác Ngôn, đọc thoáng qua rồi tiện tay ném đi.
Minh Thế Nhân vội vàng tiếp lấy, đọc qua một lần rồi cười nói:
“Việc chúng ta đại chiến với thập vu hẳn đã truyền đến tai Ngụy Trác Ngôn, hắn đây là đang sợ…”
“Sư huynh, trong thư nói gì thế?” Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ hỏi.
“Ngụy Trác Ngôn muốn đến nhận lỗi… hắn sẽ chuộc tội vì sự tình của Ngư Long thôn năm đó. Hai ngày sau sẽ đích thân tới Ma Thiên Các để hoá giải mâu thuẫn giữa hai bên.”
Đoan Mộc Sinh nghe vậy liền nhướng mày nói: “Hắn mà cũng có giác ngộ cao như vậy?”
Nếu là người bình thường gặp phải áp lực cường đại như vậy, rất có khả năng sẽ sụp đổ mà chủ động đến nhận tội.
Nhưng Ngụy Trác Ngôn là thống soái của tam quân, với địa vị của hắn sao có thể tuỳ tiện cúi đầu trước người khác?
Minh Thế Nhân nói:
“Tâm nguyện cả đời này của Thiên Tâm sư muội chính là được tự tay đâm chết kẻ thù…”
“Đừng nói linh tinh!” Đoan Mộc Sinh vội vàng huých Minh Thế Nhân một cái.
Minh Thế Nhân lập tức ngậm miệng!
Lục Châu cũng không ngại, chỉ khinh thường nói: “Nó có thể sống sót đã là may mắn.”
Nói xong lời này.
Lục Châu trở về Ma Thiên Các, thuận tay mở bảng Hệ thống ra ——
Tính danh: Lục Châu
Chủng tộc: Nhân tộc
Tu vi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853194/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.