Giả mạo?
Minh Thế Nhân rốt cuộc nghe ra được trọng điểm trong câu nói của sư phụ.
Hắn kinh ngạc đến há hốc.
Ngụy Trác Ngôn có thể ứng đối với đủ loại chất vấn, nhưng câu nói này lại khiến toàn thân hắn run lên.
Hắn mở to mắt nhìn Lục Châu, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
“Lão tiền bối… ta, ta không biết người đang nói gì?”
Lục Châu nói: “Ngụy Trác Ngôn thành danh trên sa trường… Năm đó hắn thống soái tam quân xuất binh đánh Nhung Bắc, kịch chiến một trận với tu hành giả dị tộc, trong cuộc chiến đó kim liên đã mở ra thất diệp…”
Ngụy Trác Ngôn vẫn chưa hiểu Lục Châu đang nói gì.
Các đồ đệ còn lại cũng cảm thấy như vậy.
Thế nhưng…
Sư phụ đã nói thế đương nhiên có đạo lý của sư phụ.
Các đồ đệ khoanh tay cung kính đứng một bên ngoan ngoãn lắng nghe.
“Hắn tu vi cao thâm, là người ở trên cao… là tướng quân chân chính đứng lên từ đống người chết phơi thây nơi sa trường.” Lục Châu nói.
Ngụy Trác Ngôn té phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Tiểu Diên Nhi và Đoan Mộc Sinh còn đang ngơ ngác, nhưng thông minh như Minh Thế Nhân đã bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn chỉ tay vào Ngụy Trác Ngôn nói: “Ta hiểu rồi… hoá ra ngươi là tên giả mạo?! Chẳng trách!!!”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều giật mình.
Đầu óc Ngụy Trác Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853196/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.