Chư Hồng Cộng nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn ba chữ to treo trên cổng đại điện: Ma Thiên Các.
Đây là Ma Thiên Các người người kiêng kỵ, người người sợ hãi, người người mơ ước!
Hắn đã không còn nhớ rõ mình mơ thấy nơi này bao nhiêu lần…
Nay lại quay về Ma Thiên Các một lần nữa, trong lòng hắn pha trộn đủ loại cảm xúc.
Bước vào trong đại điện.
Tốc độ Chư Hồng Cộng lập tức nhanh hơn nhiều.
Hắn biết sư phụ hắn ghét nhất là người lề mà lề mề.
Minh Thế Nhân đi sát phía sau.
Bước qua hai cây cột to đến giữa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn lên ——
Một lão giả trông rất có tinh thần, thậm chí không hề có nét già nua như trong ký ức của hắn đang ngồi chỉnh tề trên đại điện.
Hai mắt người thâm thuý rất có thần.
Phịch!
Chư Hồng Cộng bị ánh nhìn này doạ đến mức quỳ xuống tại chỗ.
Hai tay hắn nâng lên, trán chạm đất, miệng nói to: “Đồ nhi tham kiến sư phụ! Sư phụ vạn thọ vô cương!”
Không biết vì cái gì, mí mắt Minh Thế Nhân chợt nháy một cái… hình như hắn gặp được đối thủ rồi.
Lục Châu vuốt râu nói: “Nghiệt đồ.”
“Sư phụ… xin người nghe con giải thích, con không có phản bội sư môn! Con rời khỏi Ma Thiên Các chỉ là chuyện bất đắc dĩ! Mong sư phụ thứ tội!” Chư Hồng Cộng đến thở mạnh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853205/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.