Lục Châu đi về phía bậc thang, bước vào trong Đại Hùng bảo điện.
Lão bát Chư Hồng Cộng đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn cường hãn của sư phụ, vội vàng chạy lên, đá văng các mẩu đá vụn trên bậc thang, miệng đầy lời nịnh bợ:
“Sư phụ, một chiêu Phật Tổ Kim Thân của người thật sự đã khiến đồ nhi được mở rộng tầm mắt, còn một chiêu Đại Vô Uý Ấn kia nữa, đúng là có một không hai trong thiên địa… Đám bã vụn này đừng cản trở đường sư phụ ta đi…”
Những đồ đệ khác chỉ biết câm lặng đứng nhìn.
Tuy bọn hắn thỉnh thoảng cũng hay vỗ mông ngựa, nhưng không ai có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như Chư Hồng Cộng.
Bọn hắn tự cảm thấy da mặt mình không thể nào dày bằng lão bát.
Lục Châu không thèm để ý tới hắn, bước vào điện chậm rãi ngồi xuống.
Ngoại trừ vài tên hạch tâm đệ tử đứng chờ trong điện ra thì những đệ tử Thiên Tuyển Tự khác đã bắt đầu quét dọn quảng trường.
Phương trượng Hư Tĩnh quay lại, hai bên có hai tên đệ tử đang đỡ hắn.
Trong tay hắn cầm một hộp gấm, chậm rãi bước vào trong đại điện.
Lục Châu vuốt râu nói: “Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?”
Phương trượng Hư Tĩnh nói: “Chết có gì đáng sợ… từ lần trước tứ đại thần tăng đến, lão nạp đã hoài nghi ba người bọn Hư Liễu có ý đồ xấu. Nhưng lão nạp lại không ngờ được bọn hắn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853221/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.