Minh Thế Nhân khoanh tay nói: “Lão bát, lá gan của đệ không nhỏ nha, dám chế nhạo sau lưng sư phụ à?”
Chư Hồng Cộng lập tức run rẩy toàn thân. “Tứ sư huynh, ta nào dám, sư phụ đang tuổi tráng niên, bảo đao chưa hề mòn…”
“Các chủ.”
Đám người Hoa Vô Đạo, Chu Kỷ Phong và Phan Trọng ôm quyền khom người.
Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh và Chư Hồng Cộng vội vàng xoay người lại, thấy Lục Châu đang chậm rãi bước tới.
Chiêu Nguyệt theo sát phía sau hắn.
Bước vào viện lạc, Lục Châu thấy mọi người đều có mặt đông đủ bèn thuận tiện hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
“Thiên Tâm sư muội đã vào trong, Bích Hải Triều Sinh Quyết của muội ấy có thể làm loãng dược tính. Muội ấy đã ra tay thì vấn đề không còn nghiêm trọng nữa.” Minh Thế Nhân đáp.
Lục Châu gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua từng người rồi dừng lại ở lão bát. “Lão bát, ngươi đang sợ cái gì?”
Hắn thấy hai chân lão bát đang run rẩy.
Chư Hồng Cộng lau mồ hôi trên mặt. “Không, không, con… con đang lo lắng cho tiểu sư muội thôi.”
Xong đời rồi! Ngoài mặt hắn nói cứng nhưng trong lòng đã khóc đến tối tăm mặt mũi… Với cảnh giới Nguyên Thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn của sư phụ thì sao có thể không nghe thấy lời hắn vừa nói!
Nhưng điều khiến lão bát bất ngờ là ——
Lục Châu thản nhiên nói: “Diệp Thiên Tâm tu luyện Bích Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853223/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.