Chiêu Nguyệt hồi đáp:
“Vân Tam đã mang về một mảnh Bích Lạc tàn phiến, hiện đang chờ gặp sư phụ trong đại điện.”
“Đã biết.”
Lục Châu chậm rãi đứng dậy, mở cửa mật thất bước ra ngoài.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn Chiêu Nguyệt.
Chiêu Nguyệt cúi đầu hành lễ với Lục Châu.
“Thương thế đã hồi phục chưa?”
Chiêu Nguyệt đáp: “Dạo gần đây đồ nhi vẫn luôn tịnh dưỡng trong Ma Thiên Các, thương thế đã khỏi hẳn. Đồ nhi sẽ cố gắng tu hành để sớm bước vào Nguyên Thần cảnh.”
Trong số chín tên đệ tử, hiện tại cũng chỉ còn lại Chiêu Nguyệt và Chư Hồng Cộng đang mắc kẹt ở Thần Đình cảnh.
Chư Hồng Cộng là do tu luyện Cửu Kiếp Lôi Cương bản chưa hoàn chỉnh nên không cách nào tiến bộ.
Chiêu Nguyệt thì đã có được công pháp Minh Ngọc Công hoàn chỉnh, với thiên phú không tệ của nàng, chỉ cần một thời gian nữa sẽ có thể bước vào Nguyên Thần cảnh.
Lục Châu chắp tay sau lưng đi vào trong đại điện.
Chiêu Nguyệt cung kính bước theo sau.
Không bao lâu sau, hai người đã vào tới đại điện.
Chu Kỷ Phong, Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân đều đã có mặt.
Vân Tam đang quỳ gối ở giữa đại điện, thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải, trông rất khẩn trương.
Thấy Lục Châu xuất hiện, mọi người đều hành lễ.
Lục Châu khẽ phất tay rồi đi thẳng lên vương toạ, ung dung ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853253/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.