“Sư phụ!” Tiểu Diên Nhi đột nhiên từ bên ngoài chạy xộc vào.
“Có chuyện gì?” Lục Châu nghi hoặc hỏi.
Tiểu Diên Nhi vừa chỉ tay về phía lão ăn mày đứng bên ngoài Ma Thiên Các vừa nói: “Lão ăn mày này thà chết cũng không chịu rời đi! Đến Hoa Nguyệt Hành còn đi rồi… vậy mà lão cứ nhất định phải xin được một ngụm rượu.”
Chiêu Nguyệt nghi ngờ nói: “Tiểu sư muội, Kim Đình Sơn đâu phải là nơi con chó con mèo nào cũng tuỳ tiện vào được! Mau đuổi hắn ra ngoài đi!”
“Ta đuổi rồi mà! Nhưng hắn tự mình đi vào đó!”
“Tự mình đi vào?” Chiêu Nguyệt kinh ngạc hỏi, trên mặt đầy vẻ không tin nổi.
“Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái nên mới dẫn hắn lên gặp sư phụ!” Tiểu Diên Nhi nói.
Bình chướng Kim Đình Sơn được tạo thành từ trận pháp rất đặc biệt.
Cho dù là trận pháp của thập đại danh môn chính đạo cũng không thể so sánh với bình chướng Kim Đình Sơn.
Như vậy sao một lão ăn mày lại vào trong được?
Loại chuyện này không thể chỉ giải quyết qua loa.
Lục Châu nghe vậy bèn chắp tay đi xuống bậc thang, bước ra ngoài đại điện Ma Thiên Các.
Bên ngoài đại điện, lão ăn mày nằm trên nền đất lười biếng ngắm nhìn mây trời, thỉnh thoảng lại lầm bầm: “Rượu… lão hủ muốn uống rượu…”
“Chính là hắn!” Tiểu Diên Nhi chỉ tay vào lão ăn mày.
Lục Châu đến cách hắn không xa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853255/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.