Lực lượng bình chướng vẫn đang không ngừng hội tụ trên bầu trời Ma Thiên Các.
Đám đệ tử đứng xung quanh quan sát chẳng thể lý giải nổi.
“Hoa trưởng lão, kiến thức của ngươi rộng rãi, có biết chuyện gì đang xảy ra không?” Đoan Mộc Sinh chỉ tay về phía Ma Thiên Các.
Hoa Vô Đạo cau mày nói: “Trận nhãn xảy ra chuyện rồi!”
“Lần trước khi Chính Nhất Đạo và Thiên Kiếm Môn đến quấy rối, sư phụ đã dùng năng lượng của mình để chữa trị trận nhãn… Theo lý thuyết thì trận nhãn đã hoàn toàn khôi phục rồi mà?” Đoan Mộc Sinh nói.
Nhắc tới Thiên Kiếm Môn.
Chu Kỷ Phong đứng một bên đỏ bừng mặt. Ngày hôm đó hắn cũng có mặt, hắn tận mắt nhìn thấy Lục Châu chữa trị trận pháp cho bình chướng.
Tiểu Diên Nhi chẳng có vẻ gì là lo lắng, nàng nói: “Đừng sợ đừng sợ, cho dù trận pháp không còn thì những tên danh môn chính đạo kia cũng không dám tới đây nữa đâu!”
Tuy là nói vậy, nhưng mọi người vẫn lo lắng không thôi.
Chiêu Nguyệt nói: “Sư phụ còn đang bế quan… cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.”
Đoan Mộc Sinh thở dài. “Đáng tiếc lão tứ không có ở đây, nếu không có thể bảo hắn nghĩ biện pháp rồi.”
Tuy Minh Thế Nhân chỉ là đứa khôn vặt, nhưng khả năng giải quyết vấn đề của hắn rất đáng nể.
Trong lúc mọi người đang nghị luận, vòng xoáy trên bầu trời càng lúc càng lớn.
Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853258/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.