Hoa Vô Đạo dò xét cả nửa ngày cũng không tài nào nhìn ra lão ăn mày có chỗ nào đặc biệt, chỉ có một điểm đó là da mặt lão rất dày, lá gan cũng rất lớn.
Tiểu Diên Nhi nở nụ cười: “Đừng sợ, ta đánh không có đau đâu!”
Nàng khẽ điểm mũi chân.
Một dấu chân hằn đậm xuống mặt đất.
Tiểu ma đầu xuất thủ khiến các nữ đệ tử khác phải quay đầu đi không nỡ nhìn.
Phanh phanh phanh!
Nàng vung tay đi mấy đường quyền.
Thấy tình hình không ổn, Phan Ly Thiên liên tục xua tay: “Dừng tay! Dừng tay… lão hủ phục, lão hủ phục rồi.”
Hắn còn dám không phục hay sao?
“Vậy thì còn tạm được.” Tiểu Diên Nhi hài lòng về chỗ.
Nhìn đến đây, Hoa Vô Đạo kinh ngạc hỏi: “Trước kia ngươi là tu hành giả?”
Người bình thường dù tố chất thân thể có mạnh cỡ nào cũng không có khả năng chống đỡ được mấy đường quyền của Tiểu Diên Nhi. Nhưng nếu là tu hành giả đã từng vượt qua Thối Thể trọng thì hoàn toàn có thể ngăn cản được.
Mặc dù toàn thân lão ăn mày không có chút nguyên khí ba động nào hệt như người bình thường, nhưng vừa rồi bị Tiểu Diên Nhi đánh cho mấy cái hắn cũng chỉ kêu la vài tiếng lấy lệ, rõ ràng trước kia đã từng là tu hành giả.
Tu hành giả sau khi bị phế bỏ tu vi thì Thối Thể trọng vẫn còn, cường độ ngạnh kháng của thân thể đều mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853261/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.