Vu Chính Hải nắm tay trái lại thành quyền, vung mạnh về phía trước!
Một đạo cương khí hình nắm đấm b*n r* ngoài, phanh, xuyên thủng đám đại thụ cao chọc trời trước mắt.
“Không sao.”
Vu Chính Hải ức chế nội tâm xao động, vững vàng đáp: “Du Hồng Y và Tịnh Minh Thất Tử đã không còn làm được gì. Tịnh Minh Đạo cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, mục đích của ta đã thành, sư đệ không cần phải để ý… Nếu không nhờ đệ giúp đỡ, ta đã chẳng thể hạ được cả bảy ngọn núi nhanh như vậy.”
Khụ khụ.
Tư Vô Nhai ho khan mấy tiếng.
Vu Chính Hải quay đầu nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ khó hiểu: “Phược Thân Thần Chú, Xuyên Vân phi liễn, toạ kỵ Bệ Ngạn… Thủ đoạn của sư phụ lão nhân gia người không hề kém năm đó. Chỉ là, tuổi đã cao sao còn muốn gây thêm phiền phức!”
Nửa câu đầu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nửa câu sau giọng hắn trầm thấp, có thể nghe ra người nói chẳng mấy vui vẻ.
Tư Vô Nhai đáp: “Có lẽ lão nhân gia người muốn tu luyện sở trường của trăm nhà… để phá vỡ bí mật về trường sinh.”
Nhắc tới hai tiếng “trường sinh”, tay trái Vu Chính Hải nắm chặt phát ra âm thanh ken két.
Hắn nói: “Nếu trường sinh là có thật… sao nhiều năm như vậy vẫn không có lấy một người thành công?”
Tu hành giới đời đời thay đổi.
Mỗi đời đều có thiên tài và cường giả xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853278/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.