Tu hành giả mặc trường bào xám xoay người rời khỏi tiểu trúc thanh tĩnh.
Tư Vô Nhai cởi áo bào ra.
Chữ “Trói” viết theo lối chữ triện đỏ rực choáng giữa lồng ngực hắn trông cực kỳ chướng mắt, gần như chẳng bớt được nửa phần.
Tư Vô Nhai nhẹ giọng thở dài.
Từ khi trúng phải đạo thần chú này, hắn đã nhiều lần tìm cách xông phá.
Đáng tiếc là… thần chú chẳng hề giảm bớt chút nào.
Hắn nhìn đống tư liệu sách vở liên quan tới thần chú nằm chồng chất trên bàn rồi khẽ lắc đầu.
Xem hết đống này cũng không có tác dụng gì, hắn đã thử áp dụng các phương pháp giải chú trên sách nhưng chẳng mảy may hiệu nghiệm.
Tư Vô Nhai thay một bộ trường bào khác rồi ngẩng đầu nhìn lên thiên không. “Người đâu.”
Soạt.
Trong tiểu trúc đột nhiên xuất hiện mấy tên tu hành giả mặc trường bào xám.
“Giáo chủ.”
“Ta muốn đến Liên Hoa đài một chuyến.”
Tu hành giả đứng đầu nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, chắp tay nói: “Giáo chủ, hiện tại ngài không có tu vi trong người… đến đó quá nguy hiểm. Thuộc hạ đề nghị…”
“Ta biết.” Tư Vô Nhai đã chỉnh lý quần áo xong. “Nhưng có một số việc nếu không tự mình làm sẽ cảm thấy không yên lòng.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà gì cả. Chẳng lẽ… các ngươi cho rằng ta vô dụng hay sao?” Tư Vô Nhai quay đầu nhìn đám người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854145/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.