Đương nhiên Lục Châu cũng không để mấy thanh kiếm phàm phẩm này vào mắt.
Bốn người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Đám tu hành giả phía sau cũng chú ý thấy điều này, sau khi thăm dò một phen chẳng thấy có thanh kiếm nào ra hồn ra dáng.
Phàm phẩm vẫn cần phải tẩm bổ thêm.
Sâu bên trong Kiếm Khư, thiên thời địa lợi thích hợp sẽ nuôi dưỡng được nhiều thanh kiếm tốt hơn.
Giang Ái Kiếm vừa đi vừa cười nói: “Lão tiền bối, có đôi khi ta rất tò mò, không hiểu người nào đã tạo ra Kiếm Khư to lớn như vậy, lại làm ra nhiều thanh kiếm như thế là có mưu đồ gì?”
Lục Châu vuốt râu nói:
“Kiếm mộ chính là nơi chôn kiếm. Tuổi thọ của kiếm lâu dài hơn con người rất nhiều, quanh năm tích luỹ, người thì tiêu vong nhưng kiếm lại ngày càng nhiều lên. Có người hiểu chuyện đã thu gom lại đặt cùng một chỗ tạo thành kiếm mộ để luyện hoá và tẩm bổ.”
Tần Quân cũng lên tiếng: “Kiếm Khư này chưa tính là gì, nghe đồn Mê Vụ Sâm Lâm của Đại Viêm có một kiếm mộ chứa đến mười vạn thanh kiếm… đó là nơi đã chôn xác vô số cao thủ kiếm đạo thất diệp, thậm chí là bát diệp. Kiếm của bọn họ đều là bảo vật ngàn dặm mới tìm được một, nên phải có cả vạn thanh kiếm chôn cùng.”
Tiểu Diên Nhi tức giận nói: “Một lũ bệnh tâm thần.”
“Đó không phải là bệnh tâm thần, ta hoàn toàn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855693/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.