Thấy Ma Kiếm xuất hiện, Không Viễn đang lơ lửng trên không trung hưng phấn cười nói: “Lão nạp ẩn nhẫn đến nay rốt cuộc cũng được đền đáp! Ha ha ha…”
Tiếng cười ha hả của hắn vang vọng toàn bộ Kiếm Khư.
Lục Châu vốn định g**t ch*t Không Viễn…
Nhưng khi nhìn thấy thanh cự kiếm, hắn dừng tay lại.
Thanh kiếm này… có vẻ quỷ dị!
Ông.
Cự kiếm rung động như thể đang muốn tránh thoát sự kềm chế của xiềng xích.
Không Viễn trầm giọng nói: “Lão nạp sẽ không khách khí!”
Nói xong, hắn tung ra một chưởng về phía thanh cự kiếm, đồng thời thân mình lao tới bắt lấy Ma Kiếm!
Cương khí vờn quanh Ma Kiếm cảm nhận được sự xâm lấn và khiêu khích ——
Ầm!
Bi văn bay ra tứ tán!
Không Viễn trừng to mắt, toàn thân bị bi văn đánh vào bay ngược ra sau!
Cùng lúc đó, Thất Tuyệt Kiếm Trận toả ra quang mang đại thịnh, tất cả trường kiếm trong Kiếm Khư đều bị Ma Kiếm triệu hoán tụ tập bay về.
Vù vù vù….
Trên bầu trời chỉ toàn là bóng kiếm.
Không Viễn không ngờ Ma Kiếm lại khó thuần phục như thế, lập tức thi triển song trọng Kết Định Ấn.
Phanh phanh phanh!
Bầy phi kiếm chuyển sang tấn công Không Viễn! Một số khác thì tấn công đám tu hành giả!
Trong nhóm tứ đại danh môn chính phái đã bắt đầu xuất hiện thương vong…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855698/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.