Ông!
Ma Kiếm lao vụt tới.
Lục Châu điều động nguyên khí, khống chế Vị Danh nghênh đón.
Choang choang choang!
Liên tục va chạm ba cái, Ma Kiếm bị đánh lui!
Lần này nó không còn được may mắn như trước.
Ma Kiếm rơi xuống!
“Thất Tuyệt Kiếm Trận bị diệt… không có bầy phi kiếm, Thất Tuyệt Kiếm Trận cũng chẳng thể nào thi triển được nữa.”
Trong mắt nhóm tu hành giả lập loè hy vọng.
Tuy rằng những thanh kiếm cấp thấp đều đã bị hư hại nhưng những thanh tốt hơn lại còn nguyên vẹn, rõ ràng đều là kiếm tốt, bọn họ cũng không cần phải tốn công sàng lọc lựa chọn nữa.
Tần Quân ngồi thẳng người dậy, hắn lau đi vết máu bên khoé môi, trong mắt tràn đầy kinh nghi nhìn Thất Tuyệt Kiếm Trận dưới mặt đất.
Không tìm được trận nhãn sao có thể diệt được Thất Tuyệt Kiếm Trận?
Chuyện này thật là phi lý.
Tần Quân nhìn chung quanh một lát cũng không thấy có nơi nào kỳ lạ đặc thù.
Hắn đành ngẩng đầu lên nhìn về phía Vị Danh Kiếm.
Còn Giang Ái Kiếm lúc này đã như người mất hồn… hai mắt hắn nhìn Vị Danh Kiếm đến thất thần, nước miếng chảy ra… Bàn tay ôm Long Ngâm Kiếm trước ngực cũng không còn chặt nữa…
Đúng lúc này…
Ầm!
Ma Kiếm rơi vào giữa Thất Tuyệt Kiếm Trận, toàn thân rung động.
Bi văn trên thân kiếm tựa như một bầy ong mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855700/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.