Ánh mắt mọi người đều nhìn Tiểu Diên Nhi.
Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu nói: “Đúng đó, ta cũng tò mò chuyện này…”
Hoa Vô Đạo ho khan mấy tiếng rồi đáp: “Trên con đường tu hành, càng về sau tâm cảnh càng quan trọng… Dù sao Cung Nguyên Đô cũng là thiên tài tu hành, tâm tính ông ta vượt xa các tu hành giả khác, nếu không đã không thể áp chế nhiều cao thủ khác như vậy.”
“Sau đó thì sao?” Tiểu Diên Nhi hỏi.
“Về sau… Các chủ thu đồ đệ, bước lên tu vi đỉnh phong đánh đâu thắng đó. Cung Nguyên Đô từ bỏ việc tìm đến khiêu chiến, thứ duy nhất ông ta thắng được Các chủ chính là tuổi trẻ hơn người. Lúc đó tu hành giới cho rằng Cung Nguyên Đô cũng sẽ giống những người khác, chờ đợi Các chủ già đi… Đáng tiếc, từ dạo đó Cung Nguyên Đô hoàn toàn biến mất không còn tung tích.”
Nói đến đây, đám người cảm khái không thôi.
Đoan Mộc Sinh nghi hoặc nói: “Lời của Hoa trưởng lão khiến ta có chút ấn tượng. Khi ta nhập môn đã từng nghe đại sư huynh nhắc tới người này… Nhưng mà với tính tình của sư phụ lúc đó, Cung Nguyên Đô không thể nào nhiều lần đến khiêu chiến mà còn bình an vô sự được.”
“Ta cũng đâu có biết… ta chỉ nghe người ta kể lại thôi.” Hoa Vô Đạo lắc đầu.
Hoa Nguyệt Hành cũng cất tiếng hỏi:
“Cung Nguyên Đô là cao thủ kiếm đạo, việc ông ta xuất hiện trong Kiếm Khư để cảm ngộ kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855706/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.