Hoa Vô Đạo khom người nói: “Các chủ hiện đang bế quan, trong khoảng thời gian này sợ là sẽ không xuất quan… Ma Thiên Các sắp có cường địch xâm phạm, chỉ có Lãnh tiền bối có thể ứng phó được.”
Lãnh La lại tiếp tục cười ha hả, chỉ tay sang phòng lão hàng xóm bên cạnh: “Ngươi có thể tìm lão Phan.”
Vừa dứt lời, cửa phòng sát vách đột nhiên “két” một tiếng mở ra.
Phan Ly Thiên cầm hồ lô rượu trong tay, lười biếng nói:
“Lão Lãnh, ngươi đúng là không chịu suy nghĩ trước khi nói gì cả. Các chủ bế quan, người nên xông pha chiến đấu là ngươi. Lão hủ đây chỉ là một lão già khọm ăn nhờ ở đậu.”
“Bớt nói nhảm đi, tu vi của ngươi đang khôi phục, đừng tưởng là ta không biết.” Lãnh La nói.
“Không phải ngươi cũng vậy sao…”
Tình cảnh này có vẻ hơi kỳ cục.
Dù thế nào cũng là nhân vật tầm cỡ đại lão, sao lại cứ như mấy đứa con nít choai choai suốt ngày đấu võ mồm thế này?
Hoa Vô Đạo và Đoan Mộc Sinh đứng ngáo ngơ chẳng biết làm gì.
“Hai vị tiền bối… Hai vị tiền bối, xin nghe ta nói một lời.” Hoa Vô Đạo liều mạng ngắt ngang lời cãi nhau của hai người.
Lãnh La và Phan Ly Thiên đồng thời quay sang nhìn Hoa Vô Đạo.
“Nói đi.”
“Người này là thiên tài kiếm đạo, chỉ có hai vị tiền bối có thể ứng phó nổi. Nếu hai vị nguyện ý cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855708/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.