Diệp Tri Hành cả kinh.
Từ trước đến nay Tư Vô Nhai vẫn luôn là người thận trọng, cho dù có nhiều việc hắn đoán ra được nhưng vẫn đợi có chứng cứ xác thực. Nhưng chuyện của Giang Ái Kiếm lại không giống, đã đến nước này, Tư Vô Nhai có thể xác định Giang Ái Kiếm chính là Lưu Trầm.
“Năm đó trong cung rối loạn, nhị hoàng tử vì muốn diệt trừ phe cánh đối lập nên đã dùng một cơn đại hoả đốt sạch cả Cảnh Hoà cung, hơn một ngàn người bị thiêu sống, chỉ duy có thi thể Lưu Trầm là không tìm thấy, hẳn là hắn đã chạy thoát.” Tư Vô Nhai chắp tay sau lưng nói.
“Có lẽ hắn đã bị đốt thành tro rồi?” Diệp Tri Hành phỏng đoán.
Tư Vô Nhai không nói gì, khả năng này cũng có nhưng lại quá nhỏ.
Lưu Trầm trong Cảnh Hoà cung cũng là một tu hành giả, nếu không phải có kẻ cố ý giết hại thì sao lại gặp phải kết cục như thế.
“Tiếp tục điều tra.”
“Tuân mệnh.”
Diệp Tri Hành khom người. “Giáo chủ, ngũ tiên sinh còn đang ở trong cung chăm sóc Thái hậu, chưa quay về Ma Thiên Các. Thuộc hạ lo lắng Mạc Ly sẽ xuống tay với nàng.”
“Tìm cách khuyên tỷ ấy trở về.”
“Nhưng mà…”
“Đừng ấp a ấp úng.” Tư Vô Nhai nhíu mày.
Khi chưa có đủ lượng tin tức cần thiết, phán đoán của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Diệp Tri Hành khom người nói: “Tứ hoàng tử Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855724/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.