Ba Mã ngắm cảnh trí bên ngoài Cảnh Dương cung, nhớ tới Lâu Lan, hắn thở dài nói: “Nhị hoàng tử điện hạ có đủ hung ác không?”
Mạc Ly cười nói:
“Trong năm vị hoàng tử, nếu luận về lòng dạ độc ác thì nhị điện hạ nhất định sẽ xếp hạng nhất. Năm đó tam hoàng tử điện hạ được bệ hạ yêu thích, trong cung muốn lập hắn làm thái tử, nhị điện hạ chỉ cần dùng chút tâm kế khiến một trận hoả hoạn giải quyết hết mọi vấn đề… Ngay cả tam hoàng tử mà hắn cũng xuống tay được thì… ha ha, tứ hoàng tử chỉ là con hổ giấy mà thôi.”
Ba Mã gật đầu: “Sư đệ…”
“Gọi người ta là sư muội.” Mạc Ly nói.
“. . .”
Ba Mã cố phớt lờ đám da gà đã nổi khắp người, trầm giọng nói: “Những người khác có chết hay không ta không quan tâm… Nhưng Lưu Bỉnh nhất định phải chết!”
Mạc Ly lạnh giọng cười. “Sư huynh yên tâm, so với huynh thì ta càng muốn hắn chết hơn.”
Tứ hoàng tử Lưu Bỉnh trấn thủ biên cương nhiều năm nay, từng nhiều lần suất quân đi chinh phạt Lâu Lan khiến thây phơi đầy đồng, tử thương vô số.
Lần khuất nhục nhất chính là khi Lưu Bỉnh dẫn theo Thập đại tướng quân Đại Viêm bắt vương của Lâu Lan làm tù binh.
Trong trận chiến đó, đại tu hành giả của hai bên đại chiến ba ngày ba đêm, tướng sĩ tử thương vô số. Về sau chuyện này được ghi chép lại trong sử sách: chim không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855726/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.