Phanh!
Đột nhiên một tên tướng sĩ đứng dậy, giơ chân đá vào mông Giang Ái Kiếm một cái khiến hắn ngã lăn ra đất, hét thảm một tiếng.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dẫn người đi!” Giang Ái Kiếm hét to.
Quả nhiên ——
Mấy tên tướng sĩ đứng sau lưng Lưu Hoán đột nhiên huơ bội đao công kích Lưu Hoán và Mạc Ly.
Mạc Ly và Lưu Hoán lập tức rút đao ra đón đỡ!
Phanh phanh phanh!
Lục Châu nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ Giang Ái Kiếm cũng có chút bản sự. Đây chính là tai mắt của hắn nằm vùng bên cạnh Lưu Hoán suốt mấy năm qua?
Lưu Hoán cả kinh, ra sức huơ kiếm chiến đấu! Hắn tựa lưng vào Mạc Ly, hai người ra sức chiến đấu với người của Giang Ái Kiếm.
Cấm vệ quân và tướng sĩ xung quanh thấy chủ tử nhà mình bị người ta vây công cũng lập tức ùa lên.
“Bọn khốn này… Lưu Hoán và Mạc Ly sao đánh nhau tốt quá vậy?” Giang Ái Kiếm kinh hãi nói.
Giữa màn đao quang kiếm ảnh, Giang Ái Kiếm bò dậy đi đến bên cạnh Chiêu Nguyệt và Minh Thế Nhân, lôi kéo hai người bỏ chạy.
Minh Thế Nhân lắc đầu nói: “Lẽ ra ta không nên tin ngươi… bây giờ đi không được nữa rồi.”
Lưỡi đao chi chít lập loè ngăn cản trước mắt ba người.
“Chuyện này…”
Thật là xấu hổ.
Giang Ái Kiếm quay đầu lại nhìn về phía Mạc Ly và Lưu Hoán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855737/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.