Mạc Ly lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch!
Nàng ta không bao giờ ngờ được Cơ lão ma Ma Thiên Các lại mạnh như vậy.
Lục Châu dừng bước, trông hắn lúc này không khác gì một lão đầu phàm nhân đứng giữa đường phố. Tay Lục Châu cầm Vị Danh Kiếm, đưa mắt nhìn xung quanh.
“Nếu muốn chết, lão phu không ngại giết thêm mấy người.”
Mạc Ly biết hắn đang mê hoặc nhân tâm liền vội vàng nói: “Ngăn hắn lại, tất cả ngăn hắn lại cho ta!”
Hai mắt Lưu Hoán giận dữ muốn toé lửa, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Trọng thưởng ai mà chẳng thích. Nhưng vấn đề là phải có mạng để tiêu xài, có mạng mới đội được mũ ô sa!
Các binh sĩ lại lui về sau!
“Kẻ lâm trận bỏ chạy sẽ bị xử lý theo quân lệnh!”
Nghe vậy, đám binh sĩ mới thôi lùi bước, lục tục chuẩn bị nhào lên.
Lục Châu khẽ lắc đầu…
“Bệ Ngạn.”
Ngaoooo ——
Một tiếng gầm vang vọng khắp Thuận Thiên sơn trang. Bệ Ngạn từ bên ngoài xông thẳng vào!
Oành!
Khi Bệ Ngạn xông vào trong Thập Tuyệt Trận, tường vân dưới chân nó tiêu tán, hạ xuống mặt đất.
“Bệ Ngạn cũng không điều động được nguyên khí?”
Nhưng mà… cho dù không có nguyên khí thì răng nanh và thân hình hung hãn của Bệ Ngạn cũng đủ để phá nát bức tường thịt của đám binh sĩ.
Bệ Ngạn hiểu được ý đồ của chủ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855739/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.