Khoảng thời gian ngồi trên phi liễn Lục Châu cũng đã khôi phục được một ít nguyên khí, bèn nhẹ nhàng nhảy xuống chân núi Vân Chiếu Phong.
Những người còn lại trong phi liễn cũng lục tục nhảy ra cùng Đoạn Hành, chỉ để lại vài người trông chừng phi liễn.
Không bao lâu sau, đoàn người Lục Châu đã đến trước cổng Vân Chiếu Am.
“Để ta đến gõ cửa.” Con ngươi Đoạn Hành đảo một vòng rồi chủ động bước lên, gõ cửa không hề khách khí.
Cộc cộc.
Cửa mở, một vị ni cô lớn tuổi xuất hiện trước mắt mọi người.
“Là ngươi?” Lục Châu vừa liếc mắt đã nhận ra người này.
Huyền Tĩnh kinh hãi, lập tức chắp tay trước ngực, khom người nói: “Thì ra là Cơ thí chủ… thật thất lễ vì đã không tiếp đón thí chủ từ xa.”
Bà ta mở rộng cửa.
Lục Châu cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ trong Vân Chiếu Am không có người? Sao lại để pháp sư Huyền Tĩnh tự mình ra mở cửa?
Ánh mắt hắn nhìn vào bên trong sân viện. Cỏ dại mọc um tùm dưới đất, lá cây rơi rụng đã phủ đầy khoảng sân, trông có vẻ đìu hiu vô cùng.
“Các vị thí chủ, mời.”
Vào bên trong sân viện, Lục Châu hỏi: “Chỉ có một mình ngươi thôi sao?”
“Vô Niệm đã rời đi từ lâu, hiện giờ Vân Chiếu Am chỉ còn lại một mình bần ni.” Huyền Tĩnh chắp tay trước ngực đáp.
Lục Châu vuốt râu gật đầu. Một mình cũng tốt, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855744/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.