Khi phi liễn bay ngang qua Tử Hà Sơn, đám người Đoạn Hành thán phục vô cùng. Dãy núi sụp đổ, đao cương kiếm cương tạo thành lực phá hoại khủng khiếp khiến người người rung động không thôi.
Khắp nơi đều là cảnh hoang tàn.
Ầm ầm!
Tiếng cương khí va chạm ngày càng gần. Đoạn Hành nói: “Đằng trước chính là Vân Chiếu lâm địa.”
Phi liễn cố ý tránh khỏi khu vực chiến đấu, chậm rãi xuất hiện ở gần phi liễn U Minh Giáo, vừa kịp lúc nhìn thấy hai đại pháp thân biến mất.
Trên bầu trời, Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải đồng thời bay ngược ra sau, lăng không xoay người mấy vòng mới ổn định lại thân hình.
Đại chiến ba ngày ba đêm, lại thêm không ngừng thi triển pháp thân Bách Kiếp Động Minh đã chứng tỏ tu vi bọn họ đáng sợ đến cỡ nào.
Trên mặt Đoạn Hành đầy vẻ kích động. “Lão tiền bối, hình như bọn họ mệt rồi.”
Lục Châu vuốt râu nhìn hai người ở đằng xa. “Không vội.”
Đoạn Hành không dám chất vấn gì nữa, lão tiền bối đã bảo không vội thì chắc chắn đã có tính toán.
Trên bầu trời.
Người luôn tỏ ra ung dung ở bất kỳ tình huống nào như Ngu Thượng Nhung, lúc này cũng đã xuất hiện mồ hôi trên trán. Khí tức trên người hắn cũng trở nên chập chờn bất ổn.
Vu Chính Hải ở phía đối diện cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Mồ hôi không ngừng rơi xuống cánh tay hắn, ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855750/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.