Đám người vây xem lập tức kinh hô một trận. Ngu Thượng Nhung trông trẻ như vậy mà…
Chuyện này sao có thể không khiến cho người ta ghen tị! Quay đầu lại nhìn đám Lão Niên Các xem. Hầy… người so với người, đúng là tức chết.
Người xấu hổ nhất là Hoa Vô Đạo, xét về tướng mạo thì trông hắn còn già hơn cả Lãnh La và Phan Ly Thiên, nhưng hắn lại chỉ mới thất diệp, muốn bước chân vào cảnh giới bát diệp thì không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào.
Thế nhân đều nói chín đệ tử Ma Thiên Các đều có thiên phú kinh người, sự thật đúng là như vậy! Bọn họ không khỏi nhớ tới cửu đệ tử Tiểu Diên Nhi tính tình tinh quái kia…
Nàng chỉ mới nhập môn chưa đến sáu năm mà đã bước vào Nguyên Thần cảnh. Với tốc độ tu luyện như vậy thì chẳng bao lâu sau sẽ nghiền ép cả đám sư huynh sư tỷ mà trở thành người mạnh nhất.
Lục Châu vuốt râu nhìn Ngu Thượng Nhung: “Vì sao ngươi không lên cửu diệp?”
Vấn đề này hắn đã nghĩ kỹ mới hỏi, với thiên phú của Ngu Thượng Nhung thì trong trăm năm qua hẳn đã có thể đột phá cửu diệp.
Ngu Thượng Nhung đáp: “Ta muốn sống.”
Lục Châu nhớ tới chuyện của Cung Nguyên Đô, thầm nghĩ, Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải đều là cường giả bát diệp, có lẽ bọn hắn đều đã từng thử công phá lên cửu diệp.
Tịnh Ngôn của Vân Chiếu Am đã chết chính là một ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855760/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.