Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối tăm.
Ba Mã mở choàng mắt, nhướng mày: “Giải được vu thuật rồi?”
Trừ vẻ hơi kinh ngạc ra thì hắn không còn biểu tình gì khác.
“Thủ đoạn của hoàng thất đúng là không thể coi thường… Mạc Ly ơi Mạc Ly, uổng cho đệ trà trộn trong cung thất nhiều năm, vậy mà ngay cả át chủ bài của hoàng thất đệ cũng không thăm dò ra được.”
Ba Mã lắc đầu thở dài.
“Nhưng mà đệ yên tâm… sư huynh nhất định sẽ khiến bọn hắn phải chôn cùng đệ.”
——————
Một chưởng của Lục Châu cách không phá giải vu thuật khiến mọi người đều kinh hãi.
Thái hậu kêu lên một tiếng đau đớn, khẽ chau mày. Luồng khí màu tím trên người bà bị lực lượng màu xanh lam xua tan đi chỉ trong khoảnh khắc.
Lục Châu không hề cảm thấy bất ngờ. Lực lượng phi phàm của Thiên thư trời sinh đã khắc chế được vu thuật, điều này đã được nghiệm chứng từ lâu.
Lý Vân Triệu vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay Thái hậu. “Thái hậu, người thấy sao rồi?”
“Ai gia… ai gia không sao.” Thái hậu nhắm mắt lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi, muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy vô lực.
Hai ngự y vội vàng tiến lên khom người, thay phiên nhau bắt mạch cho Thái hậu.
Sau khi kiểm tra xong, ngự y vui mừng quỳ xuống. “Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu… vu thuật đã được giải!”
Lục Châu vuốt râu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855771/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.