Sở Nam giật mình. Dù sao hắn cũng là đại trưởng lão La Tông, vậy mà Lãnh La lại không cho chút mặt mũi nào.
“Tổ sư gia đang bế quan, thật sự không có cách nào ra gặp các vị!”
Lộ Bình là tam trưởng lão, đương nhiên có tư cách nhúng tay vào chuyện này. Hắn nhịn không được nữa bèn cao giọng nói:
“Đại trưởng lão, vẫn nên mời tổ sư gia xuất quan đi! Chuyện can hệ trọng đại không thể đùa được đâu!”
Ầm!
Sở Nam tuỳ tiện phóng ra một chưởng ấn. Chưởng ấn kia lăng lệ vô cùng, tốc độ cực nhanh đánh về phía Lộ Bình.
Lộ Bình giật nảy mình, không ngờ đại trưởng lão lại ra tay với người nhà, hai tay hắn nâng lên ngăn lại!
Ầm. Cương khí giao thoa, Lộ Bình kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân hạ xuống thánh địa, sắc mặt trắng bệch!
Hắn không phải là đối thủ của đại trưởng lão, chỉ một chiêu đã phân cao thấp.
“Câm miệng ngươi lại, nhìn cho thật kỹ đi.”
Sở Nam quăng ra một câu rồi quay đầu lại mỉm cười với Lãnh La. “Thật xin lỗi, người trẻ tuổi không có quy củ, để Lãnh tiền bối chê cười rồi.”
Hắn làm thái độ này, ngoài mặt tuy khiêm tốn hữu lễ nhưng lại chơi tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855895/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.