Từ khi rời Ma Thiên Các, trở thành Cung chủ Diễn Nguyệt Cung người người kính sợ, thành cao thủ đứng thứ sáu trên Hắc bảng, thành Ngọc Diện Tu La khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật,… nàng chưa từng khẩn trương như vậy.
“Ừ.” Ngu Thượng Nhung lại gật đầu.
Trong lòng Diệp Thiên Tâm rung động không thôi. Trên danh sách tử vong kia đều là cao thủ một phương, vậy mà vẫn trở thành vong hồn dưới kiếm nhị sư huynh.
Đây là thủ đoạn và thực lực cỡ nào?
Ngu Thượng Nhung lộ vẻ mặt ôn hoà nói: “Lục sư muội… sư phụ không tha thứ cho muội?”
Diệp Thiên Tâm sững sờ, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.
“Không muốn trả lời thì thôi, không cần miễn cưỡng.”
“Ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không được về Ma Thiên Các.” Diệp Thiên Tâm thở dài.
Ngu Thượng Nhung đáp: “Đường còn dài, cứ làm những gì mình thấy nên làm là được.”
“Nhị sư huynh nói đúng lắm.” Diệp Thiên Tâm gật đầu.
“Sau này muội có dự định gì?” Ngu Thượng Nhung hỏi.
Diệp Thiên Tâm không trả lời ngay mà quay đầu nhìn ra phía xa, thần sắc mê mang. “Ta cũng không biết… Ta tựa như con ruồi mất đầu bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855911/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.