Thẩm Lương Thọ nhìn Lục Châu sắc mặt ung dung đứng bên cửa ra vào, khẽ nói:
“Lão tiên sinh, đoạn sinh ý của người khác chẳng khác nào thù giết cha. Không bằng hai ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện?”
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Phạm Thiên Lăng đỏ rực trong tay Tiểu Diên Nhi.
Nhưng mà…
Lục Châu lại vuốt râu nói: “Lão phu cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Ngữ khí Lục Châu trầm xuống:
“Một, tự phế tu vi.
Hai, thành thật trả lời các câu hỏi của lão phu.
Ba, một ngày lão phu còn ở Lương Châu Thành thì ngày đó các ngươi vẫn phải nghe lệnh lão phu.”
Khi còn đang lĩnh hội Thiên thư, Lục Châu đã nghĩ ra hình phạt dành cho Thẩm Lương Thọ.
Thẩm Lương Thọ là người đứng đầu Bạch Bảng, mặc kệ hắn làm ra sự tình tốt hay xấu gì cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng đụng phải Lục Châu thì không thể tha thứ. Ba yêu cầu này xem như là trừng phạt hợp lý.
Nhưng khi nghe thấy ba điều này, đám người Thẩm Lương Thọ lập tức cau mày.
Các tu hành giả trong trang viên đưa mắt nhìn nhau. Đối mặt với Thẩm lão gia còn dám đưa ra yêu cầu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855929/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.