Thẩm Lương Thọ giật nảy mình đưa mắt nhìn xung quanh, doanh địa lúc này đã trống rỗng, bèn lập tức hô lên: “Chờ ta với!”
Trước mắt hắn chỉ có thể đi theo lão tiên sinh mới mong được an toàn.
Không bao lâu sau, ba người đã đến dưới chân tường thành.
Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ mới biết tường thành của nhân loại cao đến mức nào. Ngẩng đầu nhìn lên không thấy đỉnh.
Nếu không nhờ những cao thủ kia mang theo pháp thân phi hành trên không trung thì đám người đứng trong toà thành sẽ không cách nào quan sát được cuộc chiến.
“Lão tiên sinh, ta, ta.. còn ta nữa nha…” Thẩm Lương Thọ vội kêu lớn.
Lục Châu tiện tay vung lên, ba người bay lên tường thành.
Phanh phanh phanh!
Vù vù!
Âm thanh chiến đấu vang vọng bên tai.
Ba người vừa đặt chân đứng trên tường thành đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Một toà pháp thân cao bốn, năm trượng và một toà pháp thân cao bảy trượng đang đại chiến với đám người dị tộc trên một mảnh đất bỏ hoang ngoài thành.
Đại thủ toạ Chu Tước Điện Dương Viêm bành trướng pháp thân, đánh bay mười mấy tên Nhu Lợi. Đám người Nhu Lợi bay ngược ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855933/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.