Cáp Lạc trầm giọng nói:
“Vu Chính Hải từng đơn thương độc mã tấn công Lâu Lan, đồ sát hơn vạn tu hành giả Lâu Lan tộc, ỷ mạnh h**p yếu. Huyết hải thâm cừu như vậy không thể không báo!”
Nghe vậy, Lục Châu khẽ lắc đầu.
Sau khi Vu Chính Hải rời khỏi Ma Thiên Các, hành vi của hắn luôn gây ra tranh cãi. Nếu Lâu Lan không thần phục Đại Viêm thì có giết cũng không ai nói gì. Nhưng đằng này Lâu Lan đã thần phục, thậm chí còn gửi công chúa đến hoà thân, hàng năm đều tiến cống. Hành vi đồ sát của Vu Chính Hải đã khiến quan hệ giữa Đại Viêm và Lâu Lan hoàn toàn đóng băng.
Thẩm Lương Thọ hồ nghi nói: “Tuy Vu giáo chủ là đại đệ tử Ma Thiên Các, nhưng theo ta được biết thì người này là kẻ yêu ghét rất rõ ràng, không thể vô duyên vô cớ ra tay với người Lâu Lan được.”
“Yêu ghét rõ ràng?” Lục Châu chú ý tới cách dùng từ của hắn.
“Vu Chính Hải có thể làm đến chức Giáo chủ khiến mấy chục vạn giáo chúng thần phục, lại có cao thủ như tứ đại hộ pháp khăng khăng một mực đi theo, nếu không có đủ mị lực cá nhân thì sao được như ngày hôm nay?” Thẩm Lương Thọ nói.
Lãnh đạo là một loại kỹ năng quan trọng.
Lục Châu gật đầu. Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855936/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.