Kiệu liễn đưa công chúa Trường Ung đến điện Long Hoàng, nhưng không vào chính điện mà đi vòng qua hành lang hai bên bờ ao sen, sau đó đi ngang qua vài đình đài lầu gác, cuối cùng đi đến trước một lâm viên đầy hoa cỏ cây cối và trúc sơn điệp thạch.
Cung thị khiêng kiệu liễn dường như không dám vào trong, nên hạ kiệu xuống con đường nhỏ dẫn vào lâm viên, để Vân Dao bước xuống.
Hộ vệ canh giữ cạnh những nơi lõm xuống của núi đá trùng điệp, hai cung thị cung kính hành lễ với “công chúa Trường Ung” do Vân Dao giả mạo thay thế, truyền một câu “Long quân bệ hạ đang ở trong rừng”, sau đó như con rối im lặng không nói một lời.
Vân Dao chỉ đành đi dọc theo con đường đá xanh được điêu khắc hoa văn tùng và hạc, một mình đi vào rừng.
Lâm viên này xây dọc theo sườn núi, sơn tuyền khê giản (*) chẳng biết chảy đến từ đâu, thấp thoáng giữa hoa cỏ cây cối.
(*) Sơn tuyền khê giản: Khe nước suối chảy xuống từ trên núi.
Vân Dao vừa đi, vừa nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng người dần dần đến gần.
Tiếp đó là tiếng cười “ha ha” của trẻ con.
Vân Dao bước ra khỏi đoạn cuối cùng của con đường nhỏ, chỉ kịp nhìn thấy một đình mái nhọn, chưa nhìn thấy rõ bóng người dưới đình thì chợt nghe thấy một chuỗi tiếng cười cùng với bóng dáng của một đứa trẻ chưa cao tới thắt lưng nàng, nhào tới chân nàng.
Bộp.
Đứa bé dễ dàng ôm lấy chân nàng.
Hai chiếc sừng rồng nho nhỏ nhô lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581645/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.