“Tại sao……”
Một âm thanh vang lên từ hư không vô tận.
Cảm giác lạnh buốt như làn nước đen kịt nặng trĩu thấm khắp cơ thể do mất nhiều máu, hắn như chìm xuống vực sâu biển rộng tối tăm không đáy.
Nước biển tràn qua cơ thể hắn, cái lạnh thấu xương len lỏi vào cơ thể thông qua vết thương trước ngực, Mộ Hàn Uyên nhắm mắt lại, cảm giác cận kề cái chết này, rất quen thuộc, từng trải qua vô số lần, một lần nữa, nuốt chủng hắn.
Rất lâu rồi hắn không trải qua cảm giác này.
Kể từ ba trăm năm trước, cạnh vực Đoạn Thiên, bên dưới gốc Tuyết Tháng Tư, từ khi gặp được nàng.
“Tại sao ——”
Lần này âm thanh oán độc đầy thù hận nọ vang vọng bên tai hắn rõ ràng hơn.
Mộ Hàn Uyên nhận ra, đó chính là giọng nói đã đưa hắn và sư tôn vào huyễn cảnh, ở trước Long Cung.
Cũng chính là nó, sau khi vào huyễn cảnh đã phong ấn ký ức thần hồn của hắn, khiến hắn cho rằng mình thật sự là “Long quân Ngự Diễn”. Cho đến khi ở trong thạch viên, sau khi sư tôn gọi “Hàn Uyên”, hắn mới từ từ tìm lại ký ức thần hồn của mình.
Mặc dù tiếng gọi ấy của Vân Dao, không phải gọi hắn.
Điều mà pho tượng hình rồng kia mong muốn, có lẽ chính là chứng kiến bọn họ tái diễn lại bi kịch kia, cuối cùng đồng quy vu tận.
Như thế, bọn họ cũng sẽ cùng nhau chết trong huyễn cảnh ấy.
“Ngươi biết rõ —— Ta đã nói cho ngươi biết —— Hình chiếu thần hồn trong huyễn cảnh bị thương, sẽ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581647/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.