*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vân Dao chưa bao giờ ngờ đến chuyện bị Trần Kiến Tuyết bắt gặp.
Cho đến khi Mộ Hàn Uyên dứt lời, đằng sau vang lên tiếng bước chân hoảng hốt bỏ chạy. Bàn tay vẫn luôn đặt sau cổ ôm lấy Vân Dao mới buông lỏng.
Mái tóc dài xốc xếch ngước lên khỏi lòng ngực của hắn.
“Mộ Hàn Uyên?” Vân Dao cảm thấy kỳ lạ: “Sao ngươi lại giấu ta?”
Chẳng phải hiện tại là lúc thích hợp để hắn dứt khoát vạch mặt nàng, lợi dụng sự xuất hiện của Trần Kiến Tuyết, lợi dụng chuyện nàng chỉ có thể khống chế hắn chứ không thể khống chế Trần Kiến Tuyết, nhờ đó “thoát khỏi bể khổ” sao?
“Chuyện sư đồ bội luân này, ta không muốn bên thứ ba biết.” Mộ Hàn Uyên cụp mắt, giọng điệu thản nhiên.
“Chỉ vì như thế?” Vân Dao càng lúc càng không hiểu hắn đang nghĩ gì: “Vừa rồi ngươi nói thế, e là cả đời này tiểu sư muội của ngươi cũng sẽ không ngó ngàng gì tới ngươi.”
“Còn tốt hơn bị sư tôn làm tổn thương.”
Vân Dao hừ một tiếng, cười khinh miệt: “Sợ ta giết người diệt khẩu à? Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng là con gái của Trần Thanh Mộc, để mặt chưởng môn sư điệt, ta sẽ tha cho cô ta.”
“Bởi vì chưởng môn là đồ đệ của ngũ sư huynh sao?”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581663/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.