Đời này của Vân Dao chưa từng chịu nhục lớn như thế này.
Nàng, và tên chó Tiêu Cửu Tư kia, nhân duyên ngắn ngủi???
Rốt cuộc là tên khốn nạn bụng dạ xấu xa nào bôi nhọ danh dự của nàng, kéo thấp bối phận của nàng?!
“......”
Giọng điệu của Mộ Hàn Uyên thoạt nghe có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi khuôn mặt của Vân Dao dù chỉ một chút, bởi vậy hắn thấy rõ ràng.
Hắn vừa dứt lời, mặt của Vân Dao lập tức đỏ bừng.
Vì tức giận.
Đặc biệt là đôi mắt luôn uể oải nọ, lúc này gần như sắp bốc lửa: “Ai, đồn?”
Mộ Hàn Uyên khựng lại chốc lát, mi mắt cụp xuống, khóe miệng hơi cong lên nhưng không rõ lắm: “Lời đồn trên phố thôi, sư tôn đừng tức giận.”
“Ta có thể không tức giận sao? Dính líu đến tên ngụy quân tử kia, còn bị nói bậy bạ như vậy, chẳng khác nào mang tiếng xấu muôn đời.” Vân Dao hơi nghiến răng.
“Nghe như thế, có vẻ như sư tôn có quen biết với vị Tiêu cốc chủ này?”
Vân Dao tức đến mức bật cười: “Quen biết, nhưng cũng không thể quen nỗi nữa. Ra vẻ đạo mạo, văn nhã bại hoại, ta chưa từng thấy ai đạo đức giả hơn hắn.”
“......”
Vừa dứt lời, Vân Dao quay người lại, thì thấy chẳng biết từ lúc nào mà Mộ Hàn Uyên đã đi tới đình nghỉ mát.
Có lẽ lấy ấm trà và tách trà từ pháp bảo trữ vật nào đó, người nọ vén ống tay áo, nghiêm trang pha trà.
Vân Dao hơi ngỡ ngàng: “Ngươi làm gì vậy?”
“Sắc trời còn sớm, ta nghĩ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581674/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.