Tiếng vỏ đao chạm đất vang dội rõ ràng.
Bàn tay muốn đẩy Mộ Hàn Uyên ra của Vân Dao cứng đờ trước lồng ngực của hắn, sau đó khó khăn đẩy hắn ra vài tấc.
“Bị ép” rời khỏi vành tai của Vân Dao, trong mắt Mộ Hàn Uyên lóe lên một tia sáng yếu ớt, khựng lại một chút, hắn không quay đầu lại mà chỉ cúi đầu nhìn người trước mặt, sau đó cất giọng trầm trầm.
“Ra ngoài chờ.”
“….. Vâng, thuộc hạ cáo, cáo lui!”
Hữu sứ Bạch Hổ vệ bối rối đến mức không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, gã lùi lại hai bước rồi lại tiến lên nhặt đao, sau đó hốt hoảng chạy ra khỏi bể tắm.
Quay đầu nhìn nửa tấm màn vừa bị đao phong của mình chém, hữu sứ Bạch Hổ vệ lúng túng lùi bước, mãi cho đến khi ra khỏi tẩm các, không nghe thấy âm thanh trong bể tắm nữa, cơ thể cao to lực lưỡng căng thẳng của gã mới dừng lại.
Trong bể tắm.
Khoảnh khắc đầu tiên khi bóng người mặc áo giáp biến mất bên ngoài tấm màn, Vân Dao không chút do dự giơ tay đẩy Mộ Hàn Uyên — người đang đè nàng trên tảng đá, tạo ra một khoảng cách.
Gợn nước trong ao khuếch tán, tạo thành những gợn sóng lớn.
“Thành chủ đại nhân,” Nỗi xấu hổ vì bị người khác bắt gặp đã vượt qua nỗi sợ hãi do tiếng gọi ‘sư tôn’ kia mang đến, Vân Dao vỗ vỗ bộ giáp mỏng, lạnh lùng nhìn Mộ Hàn Uyên cách mình vài trượng: “Đêm qua ta đã nói rồi, ta không phải cố nhân của ngài, cũng không có sở thích đoạn tụ ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581706/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.