(*) Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào: trích từ 《Thẩm viên (I) kỳ 1》 của Lục Du, bản dịch thơ của dịch giả Khương Hữu Dụng (nguồn: thivien.net)
******
“Sao lại nói không phải ngươi……”
Trước khi bị Mộ Hàn Uyên kéo vào vực sâu tăm tối trong đáy mắt hắn, chút lý trí cuối cùng ngoi lên, từ từ kéo Vân Dao lại.
Nàng hít một hơi thật sâu, đẩy bàn tay đang giữ cằm nàng của Mộ Hàn Uyên ra.
“Thành chủ đại nhân, hình như ngài lại xem ta là vị cố nhân kia rồi.” Vân Dao hơi nghiến răng: “Ta không hiểu ngài đang nói gì, Mộ Hàn Uyên là ai.”
Mộ Hàn Uyên vẫn giữ nguyên tư thế bị nàng đẩy tay ra, hàng mi vừa dài vừa dày rủ xuống, che đi ưu tư trong mắt.
Vì có mặt nạ đồng che khuất nên Vân Dao không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này.
Ngập ngừng một chút, nàng ho nhẹ một tiếng: “Nhưng nếu thành chủ có chuyện muốn nói với vị cố nhân kia, mà lại không tìm được người nọ, thế thì ngài tạm thời nói cho ta nghe cũng được……”
“Ngươi không phải nàng ấy, có tư cách gì mà nghe.”
Phất ống tay áo, giọng của Mộ Hàn Uyên lại trở nên lạnh nhạt. Cảm xúc và giọng điệu của hắn trở nên xa cách rõ rệt, hành động thân thiết má ấp môi kề vừa rồi biến mất trong tích tắc, trong buồng xe, hắn kéo dài khoảng cách với nàng, cứ như cách cả biển trời.
Đãi ngộ khác nhau một trời một vực khiến Vân Dao không nói nên lời.
Mộ Hàn Uyên nhắm mắt lại: “Trừ nàng ấy, những chuyện ta làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581708/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.