Vân Dao thật sự không ngờ, một tên ma đầu coi mạng sống của tiên nga như cỏ rác như hắn, mục đích muốn lấy Vãng Sinh Luân, chỉ bởi vì muốn hồi sinh một người.
Chẳng lẽ…… hắn muốn hồi sinh ma đầu đáng sợ hơn cả hắn?
Nghĩ đến đây, Vân Dao bỗng nhiên rùng mình.
Nàng theo phản xạ che cổ tay lại: “Có thể hồi sinh, nhưng hiện tại không được.”
“Tại sao?” Đôi mắt của Thiên Ma u ám như đêm tối, Vân Dao không hề nghi ngờ, nếu mình nói sai một chữ, ắt sẽ bị ma diễm của hắn đốt thành tro.
“Vãng Sinh Luân hiện đang trong trạng thái ngủ say.” Vân Dao ăn ngay nói thật: “Chủ nhân thật sự của nó là một trong Tam Thánh của Tiên giới, chủ của Tư Thiên Cung, nhưng hiện tại không rõ tung tích của ngài ấy. Thần khí như thế này tất nhiên không phải thứ mà tiểu tiên tử như ta có thể hoàn toàn khống chế, nói là quản lý nhưng thật ra chỉ là chăm nom coi chừng. Nó không muốn tỉnh, ta không có cách nào ép nó tỉnh.”
“Vậy bao lâu nữa nó mới tỉnh?”
“Chuyện này, ta không biết……”
Vân Dao cẩn thận trả lời, sau đó lén lút liếc nhìn vẻ mặt của Thiên Ma.
Không ngoài dự đoán, hắn lạnh lẽo liếc cổ tay của nàng, dáng vẻ cứ như đang nghĩ xem nên hấp hay kho nó.
“Xin đại tiên yên tâm.” Vân Dao lập tức ưỡn thẳng lưng, giọng điệu trầm bổng tính sẵn trong lòng: “Chỉ cần nó có dấu hiệu thức tỉnh, ta nhất định sẽ là người đầu tiên nhận ra. Lúc đó sẽ lập tức báo cho ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581724/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.